Tân 18 tuổi, đồng nghĩa với việc trong suốt gần 20 năm qua chị gắng gượng chạy chữa cho con với biết bao nước mắt đổ xuống.
Trong phòng trọ chật hẹp và tối tăm, chị Trang một tay ôm chặt đứa nhỏ, một tay ghì đứa lớn với hai hàng nước mắt nướt nhòe. Chị đau đớn đến tận cùng vì các con đều bị bại não.
Đã trễ hẹn lâu lắm, lần này chị Trang mới vay mượn được chút tiền cho con lên bệnh viện Nhi TW để tiếp tục điều trị. Con đường dài từ Lạng Sơn về Hà Nội lần nào cũng chan chứa đầy nước mắt bởi những nghĩ suy, tủi nhục và bần hàn. Có đúng 2 chiếc áo đã cũ sờn thay nhau mặc từ lâu, trong túi chị chẳng còn nghìn nào cả nên chỉ có thể mua vội suất cơm, chia cho 2 con cùng ăn trong một căn phòng chật hẹp gần cổng bệnh viện.
Ngồi kế bên cạnh chị là cậu bé Trần Ngọc Tân với gương mặt ngờ nghệch, dường như không có chút cảm xúc gì. Hai bàn tay của con gầy gò, lỏng lẻo, oặt sang hẳn một bên cùng gương mặt méo mó. Thương con, chị khẽ xúc từng thìa cơm bón cho Tân, trong lòng nặng trĩu:
“Con đã 18 tuổi rồi đó em ạ. Như nhà người ta là cháu đi học đại học rồi, nhưng con chị vẫn chưa biết gì cả. Nghĩ tủi lắm nhưng biết làm sao được, số phận mình thế thì phải chấp nhận thôi”.
Tân 18 tuổi, đồng nghĩa với việc trong suốt gần 20 năm qua chị gắng gượng chạy chữa cho con với biết bao nước mắt đổ xuống. Hi vọng rồi lại thất vọng, chờ mong rồi lại hẫng hụt… con vẫn đờ đẫn chẳng biết gì khiến trái tim người mẹ cũng tan nát theo. Khao khát có được những đứa con khỏe mạnh khiến chị tiếp tục sinh 2 bé nữa, thì điều không may mắn lại tới khi con trai út Bảo Khang nhận tin dữ mang trong mình căn bệnh giống anh trai, bị bão não bẩm sinh thể co cứng.
Lên 3 tuổi nhưng con không thể đứng, không thể ngồi. Cả cơ thể cứng đơ lúc nào cũng lên cơn co giật khiến chị Trang vô cùng sợ hãi. Đôi bàn tay non nớt của con lúc nào cũng nắm chặt như đang cố sức gồng mình lên nhiều lắm. Khẽ ôm chặt con vào lòng, chị Trang bộc bạch: “Nhiều khi chị cũng tự ngửa cổ lên hỏi ông trời tại sao lại bắt chị khổ thế. Mình có tội vì sinh con ra không được khỏe mạnh. Cứ nghĩ đến điều đó là ruột gan chị nóng như có lửa đốt em ạ”.
Ngồi trò chuyện với chị một chút trong không gian chật hẹp, ở dưới hầm của một nhà trọ gần cổng bệnh viện Nhi TW, chúng tôi phải xin phép đứng dậy vì ngột ngạt và khó thở quá. Ấy vậy nhưng 3 mẹ con ở đây thành quen vì giá thuê nhà rẻ. Cuộc sống khó khăn, bần hàn, khiến chị phải tính toán từng nghìn một cho việc ăn, ở và điều trị bệnh cho con, nhưng rồi vẫn cứ thiếu hụt trầm trọng. Trước kia có mái tóc dài, chị cũng phải cắt bán được hơn 200 nghìn để thêm thắt viên thuốc cho con… Giờ thì chẳng có gì để mà bán nữa.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt sạm đen, vất vả. Khổ cực quá khiến chị không còn nghĩ được đến ngượng ngùng hay bất cứ điều gì nữa cả. Ngước đôi mắt lên nhìn chúng tôi, chị chỉ biết cầu xin tha thiết: “Xin các em giúp đỡ chị để chị tiếp tục điều trị cho con. Chị cùng đường rồi chẳng biết làm sao cả”.