“Tới lúc họ mượn được tiền của tôi xong thì trốn luôn hoặc cố tình vay mượn tôi thêm. Tôi cứ cho vay thêm rồi lại mất cả tiền lẫn bạn” – Akira Phan chia sẻ.
Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Akira Phan đã chia sẻ về thời hoàng kim của mình.
Anh nói: “Tôi vừa ra album đầu tiên là trở thành hiện tượng và nổi tiếng luôn. Hồi đó tôi đi diễn được khán giả thương lắm, trời mưa khán giả còn cầm ô chạy lên che mưa cho tôi hát.
Lúc hát xong, khán giả chạy lên tung tôi lên tới mức răng đập vào mic, mẻ cả răng. Bác sĩ kêu tôi trám răng nhưng tôi coi đó là kỷ niệm nên từ chối không làm răng luôn.
Tôi nổi tiếng nhờ bài Mùa đông không lạnh. Bài đó tôi quay ở Nhật, kinh phí lớn lắm. Lúc đầu tôi xin tiền ba tôi, ba hỏi bao nhiêu thì tôi dự tính nhiều nhất là 200 triệu. 200 triệu lúc đó lớn lắm, tương đương vài tỷ bây giờ.
Nhưng càng làm lại càng đẻ ra chi phí, từ tiền mua độc quyền nhạc tới đi nước ngoài quay phim, đến cuối cùng tổng tiền lại là 900 triệu đồng, gần cả tỷ, tương đương chục tỷ bây giờ. Số tiền này cách đây 16 năm phải mua được hai căn nhà.
Ba tôi nghe xong choáng, bảo sao ban đầu mày nói với tao 200 triệu mà giờ lên tới cả tỷ. Tôi chỉ bảo ba, giờ đã lỡ leo lên lưng ngựa rồi thì ba cố gắng cho con vay. Sau này con nổi tiếng con lo lại cho ba. Tới giờ tôi cũng trả hết số tiền đó cho ba rồi”.
Tiếp đó, Akira Phan chia sẻ về giai đoạn khó khăn của mình: “Tôi bước ra nghề như được trải thảm hoa hồng, không phải lăn lộn ngoài đời nên không biết được quy luật xã hội như thế nào. Tôi rất tin người, cứ thấy ai hơi tốt với mình là coi họ như anh em gia đình.
Vì thế nên tôi bị lừa gạt, mất tiền rất nhiều, phải gánh nợ hộ người khác. Hồi đó tôi đi hát kiếm tiền rất được, gặp bạn bè rất hết lòng, ai thiếu thốn, hỏi vay mượn gì tôi đều cho hết.
Tới lúc họ mượn được tiền của tôi xong thì trốn luôn hoặc cố tình vay mượn tôi thêm. Tôi cứ cho vay thêm rồi lại mất cả tiền lẫn bạn.
Ba tôi làm bên vận tải, có mấy xe hàng chở đồ điện tử xuyên Bắc – Nam. Đợt đó ba tôi bị viêm màng não, không đi chung với tài xế được nên họ bán hết đồ điện tử, quăng ô tô lại. Ba tôi phải đền tiền cho khách hàng, đền một khoản tiền lớn lắm vì mấy xe hàng đồ điện tử lận.
Ba tôi làm gì có một khoản tiền lớn như vậy, nên tôi phải đứng ra lo liệu. Tôi phải đi vay mượn bên ngoài nhưng gặp anh em bạn bè đã từng giúp đỡ họ, họ chạy đi mất”.