Nhiều ông chồng ngay cả lúc gần gũi vợ cũng thể hiện sự lười biếng khiến vợ vừa chán vừa tủi thân.

Thời gian đầu khi mới cưới, chuyện chăn gối vợ chồng lúc nào cũng “nồng ấm”, cuồng nhiệt, nhưng cùng với thời gian, “chuyện ấy” bị xem nhẹ. Những kiểu lười cũng bắt đầu xuất hiện trên giường, dù rất nhỏ nhưng cũng khiến người bạn đời cảm thấy chán ngán.

Vừa gạ “yêu” xong, chồng vội vàng nhập cuộc

Ai cũng biết màn dạo đầu, gợi hứng là điều vô cùng quan trọng để cuộc “yêu” có thể trở nên nóng bỏng và nhiều cảm xúc hơn. Nhưng cuộc sống quá bận rộn, mỗi người thường bị vắt kiệt sức nhiều hoạt động ban ngày nên màn dạo đầu thường bị xem nhẹ, nhất là với các cặp vợ chồng đã cưới nhau lâu ngày. Câu chuyện của vợ chồng anh Chiến, chị Hảo là một ví dụ.

Trước đây chị Hảo không bao giờ phải phàn nàn về khoản “chăn gối vợ chồng”. Anh Chiến là người có sức khỏe, lại hiểu tâm lí vợ nên vấn đề tế nhị đó lúc nào cũng khiến chị thỏa mãn. Thế nhưng sau khi chị sinh hai con xong, kinh tế gia đình bắt đầu nặng nề hơn với nhiều khoản phải lo, chồng chị phải lao vào kiếm tiền để trang trải mọi chuyện. Điều đáng buồn không chỉ là anh ít có thời gian cho gia đình hơn mà ngay cả khi gần gũi vợ anh cũng vội vội vàng vàng tới mức… “nhập cuộc” luôn mà chẳng cần có màn dạo đầu.

Khi chồng quá vội vàng như vậy, chẳng những chị Hảo bị đau đớn mà còn cảm thấy tủi thân vì có cảm giác mình chỉ như thứ đáp ứng nhu cầu cho chồng chứ chồng hoàn toàn không cần phải yêu thương, vỗ về. Nhiều lần vừa “gạ gẫm” vợ đồng ý xong, ngay lập tức anh sẵn sàng “nhập cuộc” luôn, chị có trách thì anh lại bào chữa: “Gớm, nhanh nhanh, còn một đống tài liệu chưa xử lí kia kìa”. Chị chán nản, cố chiều chồng cho xong chứ chẳng thiết tha gì nữa.

Chỉ chăm chăm vào “trận địa chính”

Cũng không khác trường hợp của anh Chiến là mấy, anh Dũng cũng mắc lỗi tương tự và khiến vợ phiền lòng.

Chuyện là, nhiều khi, cuộc “yêu” của hai vợ chồng anh Dũng xong xuôi, trên người vợ anh vẫn mặc nguyên áo, thậm chí nhiều hôm là… nguyên váy. Không phải vì muốn tạo cảm giác đặc biệt, chỉ đơn giản là vì anh Dũng lười tới mức… ngại cởi đồ cho vợ.
Anh Dũng cũng chẳng đến nỗi công việc bận rộn nhưng bản tính lười, chỉ cái gì cần thì làm, không thì… bỏ qua nên khi lên giường, nhiều hôm đến cởi bộ đồ trên người vợ anh cũng ngại: “Thôi cởi làm gì cho mất công, kệ đi”. Anh tặc lưỡi như vậy mà không biết rằng đã làm tổn thương vợ rất nhiều bởi chị có cảm giác anh chỉ làm vì cái mà anh quan tâm, còn cảm xúc của chị, chị muốn như thế nào anh cũng mặc.

Lười thu dọn “chiến trường”, “yêu” xong lăn ra ngủ

Tệ hại hơn nữa là chuyện của anh Tuấn, chị Nhài. Càng ngày chị càng cảm thấy chán nản với cái thói lười biếng của chồng mỗi khi “yêu”.

Hai vợ chồng gần gũi, khi bắt đầu thì anh hào hứng lắm, nhưng anh chỉ biết việc của mình còn mặc kệ mọi chuyện của vợ. Hôm nào cũng vậy, “yêu” xong, ngay lập tức anh lăn quay ra ngủ mà không cần biết “chiến trường” cần phải thu dọn thế nào.

Cứ mỗi lần “tàn cuộc”, từ áo quần anh ném tứ tung chẳng thèm thu gọn, chưa kể những “đạo cụ”, “phế phẩm” của cuộc “yêu” tràn lan ra đó anh cũng mặc hết. Lúc nào anh cũng tặc lưỡi “để đó mai dọn” rồi ngủ, thậm chí cũng chẳng thèm mặc lại áo quần. Còn chị Nhài thì không quen với điều đó. Nhà đông người, phòng của hai vợ chồng chỉ được ngăn bằng tấm màn gió nên chị rất ngại nếu như xung quanh ngổn ngang bao nhiêu thứ. Vậy là hôm nào cũng thế, cứ vừa “chiều chồng” xong chị lại một mình cặm cụi dọn dẹp lại rồi mới đi ngủ, trong khi đó, chồng đã ngáy o o từ lúc nào.

Trong chốn phòng the, đôi khi những sai lầm, thiếu tinh tế dù chỉ là rất nhỏ cũng khiến người bạn đời buồn lòng và mất đi cảm giác “yêu đương”. Vợ chồng càng sống lâu với nhau càng cần phải quan tâm, chăm sóc nhiều hơn tới chuyện chăn gối để tình cảm không nguội lạnh, lửa tình không tàn phai. Những việc làm “cho xong”, vội vội vàng vàng trên giường luôn luôn là yếu tố gây tổn thương cho các bà vợ. Bởi vậy, đừng tiếc một chút thời gian để cởi cho vợ chiếc áo, dọn dẹp cùng vợ chiếc giường, hay chuyện trò tâm tình cùng cô ấy sau cuộc “yêu”… Một điều nhỏ có thể mang tới niềm vui cho cả hai người, sao phải tiếc dù chỉ là 5, 10 phút?